pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tiếu Ngạo Thần Điêu


Phan_7

Lão thiết trượng bị đánh nhưng lại không hề phản khán, chỉ dùng tay ôm đầu. Tôi càng bùng phát hỏa khí, lập tức dùng “Đạn chỉ thần công” bắn 1 viên thuốc ngứa vào người gả mập họ Vương.

“Ôi ôi, cái gì thế này… Ngứa… ngứa chết ta rồi… là ai… là ai… ra đây cho ta… ôi ôi… ngứa quá… ngứa quá….”

Nhìn thấy gã bị ngứa đến gải chảy cả máu, nằm lăn lộn trên đất, tôi cảm thấy rất vừa lòng hả dạ, không nhịn được mà phá lên cười, dân chúng xung quanh nhìn thấy thế cũng rất vui mừng nhưng có vẻ do sợ gả mập họ Vương sẽ tìm họ trả thù chỉ có thể lén lút cười trộm.

Đang cười thích ý thì nhìn thấy ánh mắt vô cùng sắc bén của lão thiết trượng nhìn về phía mình, nụ cười trên mặt tôi hơi sượng lại 1 chút, nhưng rất nhanh tôi liền nở 1 nụ cười thật tươi với lão thiết trượng. Lão thiết trượng này là người có võ công, còn là võ công không tệ. Không biết vì nguyên do gì mà lão che giấu võ công của mình mà thôi.

Lão thiết trượng chẳng để ý tới tôi, cứ thế gõ quải trượng trên đất rời đi. Tôi thấy thế thì liền đi theo lão. Tôi thật rất tò mò muốn biết lai lịch thật sự của lão thiết trượng.

Lão thiết trượng thấy tôi đi theo sau nhưng không nói gì, chỉ trầm mặc mà đi. Tôi đi theo lão 1 đoạn thì đến trước cửa 1 lò rèn sơ sài, bước vào thấy chính giữa kê 1 cái đe lớn, than và sắt vụn vung vãi khắp nơi, trên vách treo mấy cái lưỡi cày, lưỡi liềm đơn sơ. Tôi vừa nhìn thấy lò rèn thì liền biết ngay mình gặp được nhân vật nào, người có võ công, bị què 1 chân, sống ẩn dật ở 1 lò rèn rách nát thì trong thế giới Thần Điêu chỉ có 1 người mà thôi. Hắc hắc.

Lúc này lão mới lên tiếng: “Theo ta làm gì?”

Tôi tiến lên trước mặt lão, cười hì hì nói: “Lão thiết trượng, tại sao lão bị gả mập kia đánh mà không đánh trả?”

Lão thiết trượng nghe tôi hỏi thế thì cười rộ lên, nhưng ánh mắt lại mang vẻ chua xót: “Đánh trả? Lão thiết trượng ta là 1 tên què, lại già cả, không quyền cũng không thế, thì lấy gì đánh trả.”

Tôi cười hì hì: “Người như lão mà lại sợ gả mập đó à, nếu sư phụ lão biết lão dễ dàng để cho người ta đánh như vậy, sư phụ lão sẽ rất tức giận nha.” Có khi sư phụ còn đánh gãy luôn cái chân còn lại của lão ấy chứ? Chặc chặc.

Lão thiết trượng nghe tôi nói thì cứng người 1 chút, nhưng sau lại chẳng thèm quan tâm tôi, chỉ nhàn nhạt nói 1 câu: “Về đi.” Nói rồi đi đến lò cầm 1 thanh sắt và cây búa lên rèn sắt. Tiếng búa đập vào đe nghe “bon bon”.

Không chịu thừa nhận sao? Không sao, dù gì tôi hiện tại cũng không có việc gì để làm, vui đùa với lão vậy? Tôi kiếm 1 khách điếm ở gần lò rèn của lão thiết trượng, ngày ngày đến làm phiền lão, lão tất nhiên cũng chẳng thèm để ý đến tôi. Mặc cho tôi ở trong nhà lão, vừa ăn vặt vừa tự tán dốc, lại tự cười, đến hết ngày lão sẽ nói 1 câu: “Trời tối rồi, ngươi về đi.”

Tôi ở lại trấn này đến ngày thứ 3, cũng giống như bình thường sau khi ăn xong bữa trưa tôi lại đến tìm lão thiết trượng. Nhưng chưa đi đến lò rèn thì nghe tiếng vó ngựa vang lên ở đằng sau, tôi nhanh chóng lách người vào bên đường tránh né. Khói bụi bốc lên mịt mù.

Hai người phi ngựa đến trước cửa lò rèn lão thiết trượng, là 1 gả ăn mặc y phục thập trưởng của quân Mông Cổ và 1 gả người Hán mặc áo gấm màu nho, nhìn kỹ lại thì gả người Hán đó không ai khác chính là gả mập họ Vương, tôi gặp cách đây mấy ngày, trên mặt gã còn mấy vết cào xước. Thì ra là phường Hán gian cho nên dân chúng mới sợ hãi gả. Đối với tôi người Tống hay người Mông Cổ cũng như nhau hết. Điều là người, có hai con mắt, 1 cái lỗ mũi, 1 cái miệng, chỉ khác nhau ở chỗ chúng được sắp đặt ở trên mặt người đó có hài hòa hay không thôi. Nhưng có điều, cái loại chó theo đuôi nữa mạc nữa mở như gả mập họ Vương kia thì tôi cực ghét.

Gã mập họ Vương gọi to: “Lão thiết trượng, mau ra nghe hiệu lệnh.”

Lão thiết trượng nghe gọi thì bước ra hành lễ, nói: “Thưa có tiểu nhân.”

Gã mập họ Vương: “Trưởng quân có lệnh, thợ rèn toàn trấn, hạn trong ba ngày phải tề tựu ở huyện thành, gắng sức làm việc trong quân. Ngày mai lão phải có mặt tại huyện thành, nghe rõ chưa hả?”

Lão thiết trượng: “Tiểu nhân tuổi đã già yếu…”

Lão thiết trượng chưa nói hết thì gả thập trưởng quân Mông Cổ đã vung roi ngựa quất vun vút mấy cái, xí xô xí xào gì đó với gả mập họ Vương. Gả mập họ Vương liền nói: “Ngày mai lão không đến, thì coi chừng cái đầu của lão sẽ chuyển nhà.”

Nói rồi hai gả phóng ngựa rời đi. Lúc phi ngựa ngang qua tôi, tôi cũng không quên cho gã mập họ Vương thêm 1 ít thuốc ngứa. Kaka.

Lão thiết trượng nhìn theo bóng ngựa đi xa, thở dài 1 hơi, rồi cũng xoay người đi vào trong. Tôi nhanh chóng chạy đến, cũng đi vào trong, thấy lão thiết trượng đang quai búa rèn sắt, thì tiến đến, cười nói: “Lão thiết trượng, lão có đi không?”

Lão thiết trượng liếc mắt nhìn tôi không nói, rồi lại gõ “Bon Bon” vào thanh sắt, tiếp tục xem tôi là không khí mà làm lơ.

“Lão thiết trượng, lão thiết trượng.” Tôi gọi mấy tiếng lão cũng không trả lời, tôi cũng chẳng bực, liền kiếm cái ghế rồi kéo vào 1 góc ngồi, sẵn tiện lấy túi hạt dưa mua hôm qua ra vừa ăn vừa kể mấy chuyện thú vị trên giang hồ, mặc dù lão thiết trượng chẳng ừ hử tiếng nào, nhưng tôi biết lão đang nghe, bởi vì kể đến mấy đoạn hấp dẫn thì tiếng búa của lão cũng nhỏ hơn. Tôi đang kể cho lão nghe về những chuyện đã thấy khi tham gia Anh Hùng Yến ngày đó, khi kể tới đoạn Hoàng Dung gặp nguy thân hình lão liền run nhẹ 1 chút.

“Cái lão khỉ già Kim Luân kia quả thật rất mạnh nha, lão đánh vào ngực Dương Quá 1 cái, hắn bay nhanh vào cột đá, té xuống đất ói ra 1 ngụm máu, lão định giơ tay túm lấy Hoàng Dung. Lần này nàng ta chết chắc… Nhưng đúng lúc này 1 người vô cùng tài ba, tay cầm ngọc tiêu, thanh y phiêu phiêu xuất hiện , hét lên 1 tiếng “Dừng tay”, lão khỉ già liền bị khí thế của người mới tới bức dừng tay….”

“Người ngươi nói là Hoàng đảo chủ?” Lão thiết trượng nghe đến đây thì kích động, hỏi.

“Ha ha… Lão…”

“Láo toét!”

Chương 16: Sư huynh của tôi (hạ)

Tôi nghe tiếng giật mình, đánh rơi luôn túi hạt dưa trong tay, làm tôi tiếc hùi hụi, nhìn về phía tiếng nói vang lên thì thấy Lý Mạc Sầu tay cầm phất trần đứng chắn ngay giữa cửa ra vào.

Lý Mạc Sầu cười lạnh, bước vào nhà như chốn không người.

“Bà là âm hồn không tan à?” Nhìn thấy Lý Mạc Sầu thật sự khiến tâm tình tôi chẳng tốt chút nào. Mà càng khiến tôi tâm tình không tốt hơn là cái bóng đen vừa thoáng cái lướt qua ở phía xa xa kia. Híc, chỉ tại cái bà già đồng trinh này hại.

“Sao lại chỉ có mình ngươi thế này. Tên tiểu tử Dương Quá và con tiện nhân Lục Vô Song đâu? À, còn Hoàng Dược Sư và mụ điên kia nữa?” Lý Mạc Sầu thấy tôi nhìn bà, thì cười nói, kéo 1 cái ghế ngồi xuống.

Lão thiết trượng nghe 3 tiếng “Hoàng Dược Sư” thì người run lên 1 cái, ngẩng đầu nhìn Lý Mạc Sầu, sau lại cúi đầu quai búa.

 

Tôi khinh bỉ: “Bà biết rõ bọn họ không có ở đây còn hỏi làm gì? Nếu không bà có gan to bằng trời cũng không dám ngồi đây nói chuyện.”

“Oh, vậy sao? Ta còn định đến đây giết hết 1 lượt, xem ra đành giết mình nha đầu ngươi vậy?” Lý Mạc Sầu cười rộ lên, xem ra rất vui vẻ.

“Chứ không phải bà bị người ta truy đuổi, không còn đường thoát thân, nên mới chạy đến nơi hẻo lánh, xa xôi này sao?”

“Ngươi…”

“Ngươi gì mà ngươi. Nhìn bà ốm đi 1 vòng thì đủ biết, mấy ngày qua bà sống không được thoải mái rồi. Nhưng không sao, thuận tiện giúp bà giảm cân, giữ dáng, phụ nữ trung niên mà vẫn còn trinh như bà khí huyết không thông rất dễ mập. Hahaha.”

Lý Mạc Sầu bị tôi chọc giận đến nỗi xém thổ huyết. Hét lên 1 tiếng “Ngươi muốn chết!” Phất trần vung lên, muốn đánh xuống đầu tôi. Ngay lúc này thì cây thiết trượng trong tay lão thiết trượng vung lên, chắn ngang trước người Lý Mạc Sầu.

“Các hạ là ai?” Lý Mạc Sầu mặc dù giận dữ, nhưng không dám khinh địch, thấy lão thiết trượng dám cản phất trần của mình nên nghĩ lão không phải là nhân vật tầm thường. Đành thu phất trần lại, hỏi.

Lão thiết trượng nói: “Đạo cô không nhìn thấy à? Lão phu là thợ rèn.”

Túi hạt dưa tôi vừa nhặt lên để vừa xem trò vui vừa ăn lại 1 lần nữa rơi lại xuống đất, lão thiết trượng quả thật là, đến giờ này rồi…

“Hoàng đảo chủ, anh minh thần võ, cái thế vô song, chỉ 1 ngón tay của người thôi cũng đủ đè chết bà, vậy mà bà lại dám sỉ nhục người.” Tôi liền châm ngòi.

“Đạo cô này sỉ nhục Hoàng đảo chủ như thế nào?” Lão thiết trượng chau chặt mày, nghiêm giọng nhìn tôi, hỏi.

Tôi thành thật trả lời: “Bà ta tung tin đồn khắp nơi trên giang hồ là Hoàng đảo chủ nhờ đông người mới đánh thắng bà ta, chứ 1 mình sư phụ thì vốn không làm gì được mà.”

Lý Mạc Sầu hừ lạnh 1 tiếng, lấy trong túi ra 1 tờ giấy, nói: “Hoàng Dược Sư khinh đời mạo danh, toàn dựa vào việc thu nhận nhiều đồ đệ, cậy đông mà thắng. Hừ, trong đám đệ tử của lão, có tên nào làm nên trò trống gì đâu.” Nói xong tay trái vung lên, tờ giấy bay lên, tay phải hơi động 1 chút, 1 cái ngân châm bay ra đính tờ giấy vào cây cột, nói: “Để đây làm chứng, khi nào Hoàng lão tà đến, sẽ biết đệ tử quí hóa của lão bị ai giết.”

Lão thiết trượng nhìn tờ giấy đính trên cột viết 16 chữ: “Đào Hoa đảo chủ, đệ tử thật đông, lấy năm đánh một, giang hồ chê cười.” thì ngửa mặt nhìn lên trần nhà, rồi không nói tiếng nào tay trái giơ cây kìm gắp tờ giấy cho luôn vào ngọn lửa, tờ giấy tức thời cháy thành tro. Tôi nhìn thấy thế thì đắc ý vô cùng, biết là lão đã tức giận. Yên tâm nhặt túi hạt dưa lên ăn tiếp.

Lý Mạc Sầu thấy thế thì tức giận nói: “Cớ gì các hạ đốt tờ giấy của ta?”

Lão thiết trượng: “Tờ giấy viết sai, tốt nhất là đừng đính ở lò rèn của lão phu.”

Lý Mạc Sầu: “Sai ở chỗ nào?”

Lão thiết trượng: “Đào Hoa đảo chủ có tài thông thiên thấu địa, đệ tử của người chỉ cần học thạo 1 nghề của người cũng đủ để tung hoàng thiên hạ rồi.”

Tôi nghe đến đây thì bị sặc hột dưa, khiến tôi ho đỏ cả mặc, lão thiết trượng nói thế là đang sĩ nhục tôi sao?

Lão thiết trượng không để ý đến tôi quay người lại đút cây thiết trượng vào trong đe lửa đỏ, nói: “Đại đệ tử của người là Trần Huyền Phong xương sắt da đồng, đao thương bất nhập, đạo cô từng nghe danh chứ?”

Lý Mặc Sầu kinh ngạc 1 chút, nói: “Hừ, Đồng Thi Trần Huyền Phong, nghe đâu đã bị 1 đứa bé đâm chết, có quái gì là lợi hại? Nói đao thương bất nhập là nói khoác 1 tấc đến trời!”

Lão thiết trượng: “Hừm. Đệ tử thứ hai của Hoàng đảo chủ là Mai Siêu Phong, di chuyển như gió, xuất thủ nhanh như chớp.”

Lý Mạc Sầu cười giễu: “Phải rồi, nữ đệ tử ấy xuất thủ quá nhanh, nên mới bị Giang Nam thất quái đánh mù đôi mắt và bị Tây Độc Âu Dương Phong đánh vỡ tim phổi.”

Lão thiết trượng ngẩn ra 1 hồi, buồn bã nói: “Có chuyện như thế ư? Sao lão phu không biết.” Dừng lại 1 chút nói: “Đệ tử thứ ba của Hoàng đảo chủ là Khúc Linh Phong, khinh công thần diệu, phách không chưởng lợi hại tuyệt luân.”

Lý Mạc Sầu: “Giang hồ đồn rằng, có kẻ lẻn vào hoàng cung ăn cắp báu vật, bị Ngự tiền thị vệ đánh chết, chính là Khúc Linh Phong, phách không chưởng lợi hại tuyệt luân. Chưởng chưởng đánh ra, chưởng chưởng lạc không, ấy chính là phách không chưởng của Hoàng đảo chủ.”

Lão thiết trượng cúi đầu, xèo xèo hai tiếng, hai giọt nước mắt rơi xuống tấm phôi sắt nóng đỏ, hóa thành hơi nước, nói: “Trong bốn đại đệ tử Trần, Mai, Khúc, Lục của Hoàng đảo chủ, thì Lục Thừa Phong không những võ công tinh thâm, lại giỏi thuật kỳ môn độn giáp, đạo cô mà gặp vị đó, thì sẽ biết thế nào là lợi hại.”

Lý Mạc Sầu cười khẩy: “Kỳ môn độn giáp thì có tác dụng gì kia chứ? Y dựng 1 toà Qui Vân Trang ở Thái Hồ, hảo hán giang hồ khen là vô cùng huyền diệu, nhưng vẫn bị người ta thiêu thành tro bụi, từ đó y biến mất tăm, quá nửa là đã bỏ xác trong đám cháy rồi.”

Lão thiết trượng ngẩng đầu lên, gằn giọng nói: “Đạo cô nói lung tung. Các đệ tử của Hoàng đảo chủ người người võ nghệ tinh thông, không lẽ đã bị giết hại hết cả rồi sao? Đạo cô khinh ta là dân quê không biết thế sự chắc?”

Lý Mạc Sầu cười khẩy, nói: “Lão cứ hỏi con nha đầu đang ngồi bên kia thì biết.”

Lão thiết trượng quay đầu nhìn tôi, tôi lập tức cười hì hì nói: “Không lẽ lão lại tin 1 bà cô già âm dương không điều hòa sao?”

Lý Mạc Sầu nghe tôi nói thế thì tức giận quát: “Ngươi...”

“Ta… ta làm sao? Bà không nói lung tung thì là gì, chẳng phải vẫn còn 2 đồ đệ của Hoàng đảo chủ còn sống sờ sờ ở đây hay sao?” Thật ra Lục sư huynh không chết, chỉ là sau khi được sư phụ tha thứ, và truyền thụ lại hết võ học cho Lục Quán Anh thì xin sư phụ trở về đảo Đào Hoa, nhưng sợ ảnh hưởng đến danh dự của sư phụ (đã bị đuổi đi rồi còn được trở về) nên chỉ âm thầm quay về, chỉ có 1 số ít người biết việc này. Còn việc Qui Vân Trang bị cháy là do tôi năm đó lỡ tay, chỉ là lỡ tay thôi. Khụ khụ!

Lý Mạc Sầu và lão thiết trượng nghe tôi nói thế thì ngẩng ra, nhìn tôi chằm chằm. Lão thiết trượng ngẩng người 1 lúc mới lên tiếng: “Ngươi là đồ đệ của Hoàng đảo chủ?”

Tôi cười hì hì gật đầu, lão thiết trượng nghẹn ngào hỏi: “Hoàng đảo chủ có khỏe không?”

“Sư phụ khỏe, khỏe vô cùng. Chỉ là…” tôi ngừng 1 chút liếc mắt nhìn về phía lão thiết trượng: “…Người thường nói với ta, lúc trước trẻ tuổi tính khí lại nóng, chỉ vì Trần, Mai hai người tự làm điều sai trái, đuổi đi đã đành. Khúc, Lục, Phùng ba vị sư huynh vì thế không dưng bị giận lây, nhất là Phùng Mặc Phong sư huynh, là người ít tuổi nhất, hoàn cảnh lại hết sức đáng thương, sư phụ luôn thương nhớ vị sư huynh ấy, hối tiếc vô cùng.”

Thật ra tính khí sư phụ kiêu ngạo, dù lòng có nghĩ như thế, nhưng đời nào chụi nói ra, tôi chỉ là bịa ra mà thôi.

Lý Mạc Sầu nghe được 1 đoạn đối đáp của tôi và lão thiết trượng thì đã đoán ra, nên cười khẩy nói: “Phùng Mặc Phong, chúc mừng sư huynh sư muội hai người tương ngộ.”

Chương 17: Công lao to lớn

 

Phải, lão thiết trượng chính là Phùng Mặc Phong, đồ đệ của sư phụ tôi, cũng tức là sư huynh của tôi, ngay từ lúc đầu tôi đã đoán ra được, chỉ là hơi bất ngờ là diện mạo của Phùng sư huynh nhìn còn già hơn cả sư phụ. Chặc, chặc, đúng là thiếu tu dưỡng mà.

Cho nên sư huynh muội hai chúng tôi trùng phùng, Lý Mạc Sầu chẳng thể làm gì được tôi. Còn tôi lại rất muốn làm gì bà.

Lý Mạc Sầu lạnh giọng nói: “Lão đã bị sư phụ đuổi đi, sao còn lưu luyến làm gì? Hôm nay ta muốn giết nha đầu kia, lão hãy đứng sang 1 một bên mà xem cảnh náo nhiệt.”

Phùng sư huynh chậm rãi nói: “Lão phu tuy có học võ nghệ, nhưng cả đời chưa từng động thủ với ai, huống hồ 1 chân bị gãy, có muốn đánh nhau cũng chẳng được.”

Lý Mạc Sầu nghe thế thì cả mừng nói: “Như thế thì tốt, vậy là lão cũng giữ được cái mạng già của mình đó.”

Phùng sư huynh lắc đầu: “Nhưng lão phu không cho phép đạo cô động tới 1 sợi tóc của sư muội lão phu.” Đặc thù bao che khuyết điểm này sư phụ truyền dạy cho đệ tử rất tốt. Hahaha.

Tôi châm ngòi: “Phùng sư huynh, còn nói nhiều với ả ta làm gì, ả đã muốn giết muội, huynh hãy mau đánh đuổi ả đi.”

Lý Mạc Sầu tức giận, cả người tỏa sát khí, cười lạnh nói: “Vậy thì lão cũng chết cùng.”

Lý Mạc Sầu vung cây phất trần đánh tới. Phùng sư huynh vội tránh, nhảy sang bên rất nhanh nhẹn, nhưng Phùng sư huynh chỉ lo né tránh, không có ý đánh trả. Tôi thấy không ổn liền kích: “Lý Mạc Sầu, bà quả nhiên to gan, dám nói sư phụ của ta là kẻ bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa. Dám vu hãm sư phụ ta cưỡng dâm thê tử người khác, bắt cóc đệ tử của người khác, bà có tận mắt nhìn thấy không? Bà còn dám bảo sư phụ ta lừa dối bằng hữu, bán rẻ ân nhân. Tại sao bà lại tung tin đồn nhảm khắp giang hồ, để hủy hoại thanh danh của sư phụ ta.” Lần này gấp quá hóa liều, nếu mấy lời này mà hắc nô thuật y lại cho sư phụ nghe, tôi chết chắc.

Phùng sư huynh sau nghi nghe được, quả nhiên nổi cơn lôi đình, cây quải trượng vung ra, đứng 1 chân, thành thế “kim kê độc lập”. Lý Mạc Sầu không dám đánh nhau trực diện, vội phi thân tránh né.

Lý Mạc Sầu vung cây phất trần cuốn lấy cây quải trượng trong tay Phùng sư huynh, đây là tuyệt chiêu đoạt binh khí đối phương của bà, chỉ cần giật 1 cái, cây quải trượng của Phùng sư huynh sẽ bị văng tuột khỏi tay.

Nhưng… “Xèo xèo” 1 hồi, khói xanh bốc lên, mùi khét tỏa ra. Cây phất trần của Lý Mạc Sầu đã bị thiêu hủy.

Tôi cười thầm trong lòng, bà ta quên mất cây quải trượng của Phùng sư huynh đã được nung nóng lúc nãy trong đe lửa rồi. Hiện giờ không đoạt được binh khí của người khác, mà binh khí của chính mình còn bị hủy. Lý Mạc Sầu có chút rối loạn, ném phất trần đi, sử dụng “Ngũ độc thần chưởng”.

Chưởng lực tuy lợi hại, nhưng phải đánh gần mới có hiệu quả. Phùng sư huynh cứ múa trượng vù vù, khoảng cách giữa hai người liên tục có khói xanh bay lên. Y phục của Lý Mạc Sầu bị quải trượng nóng đỏ chạm tới đốt cháy từng vệt.

Lý Mạc Sầu, quần áo bị đốt rách, lộ ra từng mản da thịt trắng tuyết, quá xấu hổ, mà phi thân đi mất. 1 vấn đề được giải quyết. Nhưng còn có 1 vấn đề rất rất lớn.

“Ra đây đi.” Tôi ngồi đung đưa trên 1 tán cây lớn của cây cổ thụ ngoài thành, hôm nay do trăng quá sáng nên tôi chẳng ngắm được ngôi sao nào.

“Vèo” 1 cái, 1 bóng đen cung kính quỳ 1 chân trên tán cây bên cạnh tôi. Tôi nhìn thấy hắc y nhân, thì cảm thấy nhức đầu vô cùng. Nhưng lại cười hỏi: “Ngươi là hắc nô số mấy?”

“Thập bách ngũ.” Hắc y nhân trả lời ngắn gọn. Tôi gật đầu như đã biết, sau lại cười hỏi: “Thế nhiệm vụ của ngươi là gì?”

“Theo dõi hành tung Lý Mạc Sầu, báo cho những kẻ thù trên giang hồ của ả.” Hắc nô này là cái tên tôi gặp lúc trước ở nhà trúc trên núi đây mà.

“Thế ngoài ngươi ra còn có hắc nô nào nữa không?” Cầu trời khẩn phật là chỉ có 1 mình hắn.

“Chỉ 1 mình thuộc hạ.”

“Oh!” Cũng may chỉ có mình hắn, nếu không uy hiếp được vẫn có thể chạy trốn. “Ngươi đọc lại điều 15 trong điều lệ hắc nô cho ta nghe thử.”

“1 khi nhận được nhiệm vụ, dù cho có chết cũng phải hoàn thành nhiệm vụ, ngoài nhiệm vụ được giao, những chuyện khác không cần quản.” Sư phụ rất ghét những hắc nô không phục tùng, tự cho mình làm đúng.

“Thế ngươi theo ta làm gì?” Tôi học bộ dáng sư phụ, híp mắt cười lạnh.

“Thuộc hạ biết tội.” Hắn nói biết sai nhưng lại không thấy chút sợ hãi nào, mấy hắc nô này được sư phụ huấn luyện cũng quá lạnh lùng đi. Suốt ngày giữ cái bộ mặt sắc đó, thật uổng phí cho khuôn mặt xinh đẹp của mình.

“Biết sai rồi, còn không mau đi theo Lý Mạc Sầu. Ngươi cũng biết lợi hại của phụ cốt châm rồi đấy?” Tôi lạnh giọng cảnh cáo lần nữa. “Thế chuyện hôm nay thì sao?”

“Chưa hề gặp qua người.”

“Vậy ngươi có nghe thấy gì không?”

“Không nghe thấy bất cứ gì.”

Tôi hài lòng với câu trả lời của 105, phất tay cho hắn đi. Chỉ mấy cái nhúng nhảy qua tàn cây, 105 đã hoàn tòan biến mất trong màn đêm. Lúc này tôi mới thở ra 1 hơi nhẹ nhõm. Giờ mới thấy, lúc trước gợi ý cho sư phụ biên soạn điều lệ hắc nô là 1 điều đúng đắn.

“Tiểu sư muội, muội vừa đi đâu về vậy?”

Khi về gần tới, đã thấy bóng Phùng sư huynh đi qua đi lại trước cửa lò rèn. Thấy tôi, Phùng sư huynh lo lắng chạy đến hỏi. Tôi cười nói: “Muội chỉ ra ngoài thành, ngắm trăng thôi, hôm nay trăng rất sáng, rất đẹp.” Mỹ nam 105 cũng rất đẹp, nếu cười 1 cái còn đẹp hơn.

“Lý Mạc Sầu chỉ mới vừa đi khỏi đây thôi, biết đâu ả vẫn còn ở gần đây. Tiểu sư muội phải lo lắng đến sự an nguy của mình kia chứ, bây giờ sư… À không, Hoàng đảo chủ chỉ còn lại 1 mình tiểu sư muội là đồ đệ, nếu muội gặp chuyện gì thì ta biết ăn nói thế nào với người đây?”

Tại sao từ 1 đại thúc mặt lạnh, ít nói, lại trở thành 1 bà mẹ già hay lãi nhãi thế này. Phùng sư huynh sau khi biết tôi là sư muội của mình thì thay đổi cũng quá lớn đi.

Tôi cười khổ: “Bà ta bị sư huynh đánh cho chạy trối chết rồi, không dám làm gì muội đâu. Huynh yên tâm, yên tâm đi.”

“Ta sao có thể yên tâm được kia chứ.”

“Haha, muội đói quá, có gì ăn không?” Tôi chuyển đề tài.

“Có!” Phùng sư huynh cười tươi đáp, khuôn mặt già nua của huynh ấy cũng rạng rỡ hơn mấy phần, lập tức đi vào buồn trong, lấy thức ăn ra cho tôi.

Tay nghề của Phùng sư huynh quả thật rất tệ. Sư phụ giỏi nấu ăn như thế, tại sao lại đào tạo ra 1 đồ đệ như Phùng sư huynh kia chứ. Nhưng vì sợ tổn thương huynh ấy nên tôi cố gắng ăn hết 1 bàn thức ăn, ăn xong chỉ có cảm giác cả miệng mình bị mất vị giác.

Đêm đến, tôi đợi Phùng sư huynh ngủ say, liền rời nhà, đi đến dinh cơ to lớn của gả mập họ Vương. Đang lúc hết tiền nên tôi cũng lấy ít bạc, cái nào lấy được thì lấy, không lấy được thì đập đỗ, đập bể, phát nát. Rồi tiến đến phòng gã mập.

Hôm sau, gả mập họ Vương được người đánh trống canh phát hiện trong tình trạng, trên người không có 1 mảnh quần áo, trên đầu bị cạo trọc tóc, còn bị khắc hai chữ “Hán gian” bên trên, trước ngực cũng được khắc 3 chữ “Chó theo đuôi”. Hai tay thì bị trói treo lửng lẳng trước của thành. Hai mắt đầy tơ máu, vẻ mặt hoảng sợ, luôn miệng nói: “Ta là Hán gian, ta là chó theo đuôi.”

Đến khi gả mập họ Vương được thả xuống, vẫn không ngừng lập đi lập lại câu đó. Còn quỳ trên đất, dập đầu bình bịch. Gia quyến trong nhà đến khuyên cũng không nghe, làm thê thiếp của hắn khóc lóc thảm thiết trước cổng thành. Nhất thời cảnh tượng đó trở thành chuyện vui lớn cho dân chúng toàn thành. Đến tận mấy năm sau này, khi có người nhắc lại, vẫn có người vỗ đùi cười ha hả, nói lớn: “Đáng, đáng lắm, cho đáng đời cái tên Hán gian. Cái đồ chó theo đuôi.”

“Tiểu sư muội, chuyện của gả họ Vương, là do muội làm sao?”

Trong lúc ăn sáng, Phùng sư huynh lạnh nhạt nhã ra 1 câu, khiến tôi giật mình sặc luôn ngụm cơm trong miệng, vì thế cơm không đi vào bụng mà lại chạy ngược lên trên phun ra từ mũi.

“Haha… Phùng… Phùng sư huynh… huynh thật biết nói đùa, gả kia mập như thế, muội làm sao có thể mang gả treo lên cao như thế được.” Tôi cố gắng khắc chế nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, cười giả lả nói.

“Chuyện này có phải tiểu sư muội làm hay không thì ta cũng đã có quyết định.”

“Quyết định gì?”

“Vì đất nước, ta sẽ góp 1 phần sức. Không để uổng phí công ơn dạy dỗ bao năm qua của sư phụ.”

“Phùng sư huynh nghĩ như thế là đúng. Nhưng mà… huynh định làm gì?”

Phùng sư huynh sau khi thấy tôi giáo huấn gả mập họ Vương 1 trận xong thì cảm thấy hổ thẹn, bởi thân mang võ công lại cũng là đệ tử Đào Hoa đảo mà chẳng giúp được gì cho đất nước, cho dân chúng. Nên quyết tâm trà trộn vào đại doanh quân Mông Cổ, giết thác tử. Sau này, nhiều lần nhớ lại, mới biết ngày đó ham vui, giáo huấn gả mập họ Vương đó là 1 sai lầm, nhưng tất cả đã quá trể.

Tôi 1 phần vì ham vui 1 phần vì muốn tránh sự truy đuổi của sư phụ cùng đám hắc nô, nên cũng rất hào hứng đòi đi theo.

“Không được, nơi đó toàn là nam nhân, lại rất nguy hiểm, sao có thể để cho 1 nữ nhi như tiểu sư muội đến được chứ. Tuyệt đối không được.”

“Đi mà, muội giả nam trang, không ai biết muội là nữ đâu.” Tôi nắm lấy tay Phùng sư huynh lúc lắc nan nỉ.

“Ta đã nói không được là không được. Nếu tiểu sư muội sảy ra chuyện gì, ta làm sao ăn nói với sư phụ.” Có cần kiên quyết như vậy không, còn lấy sư phụ ra ép tôi. Chặc.

“Phùng sư huynh, đi mà, đi mà, muội muốn đi.”

“Không được.”

“Thôi được, nếu huynh không muốn cho muội thôi, vậy muội chỉ có thể ở lại lò rèn này, chờ Lý Mạc Sầu đến giết thôi. Ai biểu muội võ công kém cỏi, không đủ sức bảo vệ bản thân.” Tôi cúi đầu ủ rũ, nhìn bát cơm trước mặt, hai mắt long lên, nước mắt như sắp chảy ra.

“Tiểu sư muội…” Mặt Phùng sư huynh biến sắc rồi. Hahaha. Ngay cả sư phụ còn mềm lòng trước tuyệt chiêu này của tôi, đừng nói chi 1 người như Phùng sư huynh kia chứ? Nhưng đã là tuyệt chiêu thì chỉ có thể những lúc thật sự vô cùng cần thiết mới sử dụng thôi, sử dụng nhiều sẽ mất linh, hahahaha.

Phùng sư huynh miễn cưỡng cho tôi đi theo, nhưng trăm dặn ngàn dặn nói là hễ có nguy hiểm thì lập tức chạy trước. Tôi rất nghe lời gật đầu lia lịa. Tất nhiên phải chạy trước rồi, chẳng lẽ ở lại chịu chết sao?

Chương 18: Đại doanh Mông Cổ.

Tôi lấy thân phận là 1 thợ phó tên Tiểu Trình cùng theo Phùng sư huynh vào ở trong khu rèn binh khí của đại quân Mông Cổ. Từ sáng sớm đến chiều tối đều phải ở cạnh lò rèn làm việc cùng các thợ rèn khác, mặc dù hết thảy việc nặng đều là Phùng sư huynh làm, tôi chỉ có mỗi việc ngồi đút thêm củi vào lò thôi, nhưng ở đây không khí nóng bức, lại ồn ào, suốt ngày nghe tiếng đập sắt “Bon bon, bang bang” đến đinh tai nhức óc. Thức ăn thì tệ, đều kiện nghĩ ngơi thì không có.

“Cái này mà gọi là bánh bao sao? Còn cứng hơn cả đá, làm sao mà ăn được kia chứ.” Ôi, tôi thật sự rất nhớ mấy cái bánh bao trắng trắng mềm mềm, bên trong còn có thịt tỏa hương thơm ngào ngạc quá đi.

“Có ăn đã là mai lắm rồi, ở đó mà kêu ca. Còn có nhiều người chẳng có được cái bánh bao cứng mà ăn nữa kìa.” 1 nam nhân râu quai nón, ngồi gần chỗ tôi, nhai gôm gốp cái bánh bao cứng hơn đá, nói.

“Uống miếng nước vào rồi cố ăn đi, đừng để đói.” Phùng sư huynh đưa 1 bát nước qua cho tôi. Tôi tiếp lấy nhưng không uống ngay, mà đưa cho nam nhân râu quai nón, cười hỏi: “Vị đại ca này, lúc nãy huynh nói thế là có ý gì?”

Râu quai nón không chút ái ngại, chộp lấy bát nước trong tay tôi, uống 1 hơi cạn sạch, lại nhai gôm gốp mẫu bánh còn lại, mới chậm rãi nói: “Từ khi quân Mông Cổ tràn vào nước ta, đâu đâu cũng là cảnh đói khổ. Triều đình thì bạc nhược. Nhiều người chết do đói, đói quá phải ăn cả võ cây. Nhiều thôn làng còn có nhà giết con mà ăn… Ta giờ lại phải đi rèn binh khí cho bọn chúng chiếm giết nhân dân mình…” Nói đến đây, râu quai nón có chút ngậm ngùi, hai mắt cũng đỏ lên, nắm tay siết chặt, nỗi đầy gân xanh.

Đói đến mức phải giết con lấy thịt để ăn. Quả thật là địa ngục trần gian mà. Chiến tranh, lúc nào cũng gắn liền với máu và nước mắt.

“Mau ăn đi!” Phùng sư huynh mặc dù rất bình tĩnh, đưa 1 bát nước khác qua cho tôi, nhưng ánh mắt lại lóe lên sự sắc lạnh đáng sợ, sát khí trong đó quả thật không nhẹ. 1 người nổi tiếng hiền lành như Phùng sư huynh mà cũng có lúc phát ra sát khí. Nếu lúc này có mấy tên Mông Cổ xuất hiện trước mặt huynh ấy, tin chắc Phùng sư huynh sẽ 1 gậy mà đánh chết.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .